Nhẹ nhàng, sâu lắng như được Nguyễn Ngọc Tư gạn lọc, ấp ủ từ một thời đã lâu lắm. Cái chất miền Tây Nam bộ vẫn thấm nhuần trong từng con chữ và giọng văn cô. Mỗi câu truyện là mỗi mảnh ghép khác nhau về đời, về những con người, những điều bình dị bỗng chốc hóa đặc biệt trong văn nữ sĩ. Mình đặc biệt thích cách nhà văn đặt tên cho từng mảnh chuyện như nâng niu một cái gì quý giá lắm... Đong đưa trong kén, Nợ, Giữa đây và kia, Giữa vật chất này,... tất thảy đều là sự kết tinh tinh túy mà cô Tư đã dưỡng nuôi, ấp iu từng chút một bằng đôi bàn tay chân chất thiệt thà của mình trong "Trôi".
" Ngắm thật lâu những người ngủ say, ta có thể nhìn thấy giấc mơ của họ..."