U uất không cần thiết. Đừng sống với cảm xúc riêng quá, vì cứ lúi húi với việc mình thích gì, muốn gì, mình được gì từ thế giới này nó sẽ giết chết chúng ta trước khi chúng ta tìm được gì từ nó. Phải mở lòng trước khi mong được ai đó hiểu. Như vốn dĩ tạo hoá việc sinh ra con nguời thì phải "mở ra được" rồi mới "sinh ra được" . Nhiều người cứ muốn cuộc đời đáp lại đúng như điều họ muốn, nhưng họ lại chẳng thèm gợi ý hay bỏ ngõ gì cả. Khép kín để rồi héo mòn trong cái không gian bó buộc. Đừng chỉ sống với cảm xúc của mình, hãy sống vì nguời khác nữa, như cách người cha người mẹ sống vì con cái chứ không vì phải gánh vác một trách nhiệm khó khăn mà từ bỏ, từ đó xã hội mới được sinh sôi nảy nở. Tuổi trẻ sẽ lạc lối nếu chính mình tự tách mình ra khỏi lề thói của xã hội. Có thể nào vì cái tư tưởng như vậy nên tỷ lệ tự tử là lối suy nghĩ của người Nhật luôn có cái gì đó thái quá so với nhiều nơi khác ko?