Không thể nào tưởng tượng nổi đoạn kết lại khiến tôi vừa ám ảnh, vừa thức tỉnh tâm trí cho cái số phận đã bị định đoạt từ lúc sinh ra và cả cách chết. Tất cả những số phận của cả gia tộc "không có lần may được trở lại làm người" điều đã bị ghi chép một cách không thể nào tỉ mỉ hơn từ mỗi ngày họ sống, từ những lời phán về những thế hệ bị nguyền rủa đến cách chết " ngồi dưới gốc cây và bị đàn kiến đỏ tha đi". Đúng như lời nhắn nhủ mà tác giả đã nhắn nhủ" hãy vượt qua mọi định kiến, hãy tự bản thân quyết định cuộc đời mình", không để một ai định đoạt bằng những " tấm da". Tôi lại hiểu theo cách" đã sai ngay từ đầu nếu không tự nhận thức và chấp nhận để thay đổi thì kết cục " không có lần may trở lại làm người trên mặt đất này".