Chân thành cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và đoàn làm phim đã thực sự cho em một trải nghiệm khó quên. Bộ phim thực sự đã chạm đến trái tim em, khi nhớ lại những ký ức lịch sử huy hoàng nhưng đau thương của dân tộc. Cách khắc họa nhân vật rất đời, rất thực, và phần nào em thấy mình trong đó. Tình yêu, chiến tranh là đề tài đẹp nhưng buồn, những lời hứa trao nhau dù chẳng rõ sẽ được gặp lại lần nữa hay chăng. Cảnh cô gái ở giếng nước, nữ sinh với hai giọt máu trên tà áo dài trắng đến bên người mẹ trao bức thư, hay cảnh cuối phim thủ trưởng ôm người lính bật khóc như hai đứa trẻ, thực sự... Em đã bật khóc như một đứa trẻ. Người ta nói đúng, phim chiến tranh chân thực là phim phản chiến. Thật, cái nét thật, nét khổ, cái cách không lãng mạn hóa chiến tranh của đạo diễn đã thực sự cho em hiểu sâu sắc về những nỗi niềm mà những đôi mắt và con tim năm xưa ấy đã thấy. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và đoàn làm phim,và, cảm ơn những anh hùng đã mãi nằm lại nơi đất mẹ Tổ Quốc. Cầu Chúa bên họ nơi thiên đường.