Mình rất hiếm khi xem phim Việt nhưng mấy hôm nay nghe mọi người xung quanh tấm tắc khen "Mắt biếc", mình mới đến rạp xem. Thật sự có lời khen cho Đạo Diễn và êkip làm phim. Diễn viên cả chính lẫn phụ diễn rất đạt, đặc biệt đáng khen là nhân vật Ngạn, Dũng, và Hồng rất tròn vai, những diễn viên trẻ khác trong phim là tính hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt nhưng đáng tiếc trong phim có lúc diễn quá lố, tiết chế hơn thì sẽ hay hơn. Phần lồng tiếng và nhạc phim hay. Góc quay, hình ảnh, lời thoại, chuyển đoạn khá ổn. Tuy nhiên, cũng có một số chỗ chưa đạt như phục trang, tình tiết trong phim. Trang phục áo dài học sinh không đồng bộ, người quần trắng, người quần đen. Hà Lan thời học sinh cấp 3 đã mang đầm ngắn hơn đùi lúc về lại thăm quê và tiếp Ngạn lần đầu đến thăm ở nhà thành phố, thời những năm 90 con gái nhà đàng hoàng không ai mang thiếu vải như vậy hết. Hà Lan làm thợ may nhưng sơn móng tay đen/sẫm màu thì rất phản cảm và thời đó nếu có thì người ta sơn móng tay màu hồng sen hay đỏ tươi, không có mốt sơn màu bầm, màu tối như thời nay. Ở cảnh cuối trang phục Hà Lan mặc cũng là mẫu đầm thời trang những năm gần đây, thời trước thì người ta mặc đầm dài hơn, kín đáo và hoa văn đơn giản hơn. Trong phim có nhiều tình tiết không hợp lý như Ngạn học xong cấp 3 đã về làng dạy học mà không ra Quy Nhơn học Đại Học như trong truyện, con của Hà Lan thời tiểu học đã chất vấn về việc ai là cha của mình theo cách gay gắt như người lớn, Ngạn chỉ thờ phụng bà nội của Ngạn nhưng không thấy thờ phụng cha mẹ mình. Nhìn chung, phim Việt làm như vậy là ổn rồi nhưng cũng chưa thể gọi là xuất sắc vì thực sự mình cũng chưa thấy cao trào trong phim được đẩy lên đến mức người xem phải xúc động hay rưng rưng nước mắt như một số phim kinh điển của Mỹ. Hy vọng sẽ cải thiện trong những phim sau!