Khoảnh khắc Yongjun đứng giữa con phố nhộn nhịp, đeo nút bịt tai lại, và bầu không khí trở nên yên lặng đến nghẹt thở, tự nhiên mình thấy biết ơn những thanh âm của cuộc sống biết bao. Phim nhẹ nhàng, bình lặng, góc quay đẹp, lời thoại đủ thấm cùng những nhân vật tử tế, chân thành. Nó như ngọn gió mát khẽ thoảng qua, đủ để tâm trí mình trở nên nhẹ nhõm và được vỗ về. Mỗi lần cuộc sống ngột ngạt quá, mình lại bật phim lên xem để chữa lành. Mình có thể cảm nhận được biên kịch là một người yêu cuộc đời này, và sẽ thật tuyệt nếu mọi người ở xã hội ngoài kia cũng ấm áp như trong phim vậy.
10/10