Trên quan điểm bản thân, tôi nhận định đây là một sự thất bại của sự mong đợi.
- Kịch bản phim xây dựng thấm đẫm sự đau khổ và chịu đựng của nhân vật Hoan (Tuấn Trần) mà cho đến cuối phim khán giả vẫn nhập nhằng về sự ra đời của nhân vật này như thế nào, sau đó bắt đầu tự suy diễn về hoàn cảnh ra đời của nhân vật. Sự bỏ trống này của kịch bản trở thành một câu hỏi lớn.
- Chuyện tình của người mẹ (Hồng Đào) được vẽ lên như một câu chuyện cổ tích, và cho đến thực tại, khán giả vẫn chưa có kết nối về những sự việc đã diễn ra khiến bà phải lâm vào cú sốc tâm lý lúc tỉnh lúc mê....
- Mọi thứ cứ thế diễn ra phủ đầy sự bế tắt và không phủ nhận - diễn xuất của Tuấn Trần là điểm cộng cho những khoảnh khắc dâng trào của sự thương cảm và hy sinh.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy mệt mỏi với bối cảnh được xây lên xoay đi xoay lại không lối thoát chiếm hơn 70% thời lượng, và kết phim mở ra để cố gắng đưa đến tính nhân văn tột đỉnh cho sự hy sinh tiếp nối hy sinh mà nhân vật chính lựa chọn - hy sinh để anh mình được hạnh phúc! Điều này không đủ sức thuyết phục đến diễn biến tâm lý nhân vật mà từ đầu phim đã cố tình ngụ ý cho người xem - với tôi - nó không đủ sâu, đủ chín để nói lên chữ "đời" trong cách giàn dựng.
- Gắng gượng, vô lý trong tâm lý và cách biểu lộ nhân vật, kịch bản tuy cố gắng mở nhưng lại đóng cảm xúc người xem...
Vâng - sự thất bại của sự mong đợi!